CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Sưởi Ấm Trái Tim Anh


Phan_9

Từ nhỏ tôi liền hiểu rõ, sinh ra trong nhà Nam Cung, từ bé tôi liền bị chụp cái mũ họ Nam Cung, tôi mất đi mọi quyền lợi lựa chọn, thậm chí ngay cả quyền lựa chọn người mình yêu cũng không có, càng không có quyền thích bất cứ món gì, không có ai biết được tôi ao ước mình là con của gia đình bình thường cỡ nào, cái lại tự do tự tại đó, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, cuộc sống kia là thứ nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến, ngay cả cảm giác được cha mẹ an ủi, quở trách cũng là thứ xa xỉ. Mỗi ngày ngoại trừ học chính là học, quanh năm suốt tháng thời gian được gặp cha mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, người bên cạnh đều vì thân phận của tôi nến mới đến gần, thậm chí một người bạn thật tình để tâm sự cũng không có.

Tôi đã từng đấu tranh, từng giãy giụa, từng cầu xin, nhưng cuối cùng chỉ có thể buông tha. Từ đó về sau, trước mặt người khác tôi luôn mang mặt nạ, một mặt nạ ôn hòa ưu nhã.

Cho tới lúc tôi gặp được cậu ta, người bạn thân duy nhất của tôi, người duy nhất hiểu được tôi – đại thiếu gia Lâm Nhã Nguyệt của tập đoàn Lâm thị. Lần đầu tiên gặp, tên kia bị tôi chế nhạo một trận, không ngờ cậu ta liếc mắt một cái liền nhìn ra sự ngụy trang của tôi, đâm rách mặt nạ của tôi, có lẽ đúng như người ta nói vật họp theo loài, cậu ta cũng như tôi mang theo mặt nạ đối mặt với đời sống, nhưng cậu ta may mắn hơn tôi, cậu ta có một gia đình ấm áp, có người nhà quan tâm. Không ngờ hai chúng tôi lại trở thành bạn thân của nhau.

Ban đầu, tôi còn nghĩ Lâm Nhã Nguyệt cũng là người máu lạnh vô tình giống tôi, nhưng tôi phát hiện mình sai rồi. cậu ta không phải là người thật sự vô tình, vì cậu ta đem ấm áp cho người nhà, đem dịu dàng cho em gái cậu ta. Tôi quen cậu ấy sáu năm, hầu như ngày nào cậu ta cũng gọi điện thoại cho em gái rất đúng giờ, hỏi han ân cần từng li từng tí, lần đầu nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu ta, tôi còn tưởng cậu bạn mình bị người ta đánh tráo rồi. Từ đó, tôi có thêm một hứng thú, đó chính là xem Lâm Nhã Nguyệt biến sắc.

Sau khi quen Lâm Nhã Nguyệt lâu hơn, tôi được nghe rất nhiều chuyện về em gái cậu ta, bất tri bất giác tôi đối với cô em gái chưa từng gặp mặt này có chút hứng thú. Tôi muốn nhìn xem cô gái kia có bộ dạng như thế nào mà cậu bạn tôi lại coi như bảo bối cưng chiều như vậy. Có đôi lúc tôi nghĩ, nếu như ngày đó tôi không nảy sinh hứng thú với cô, có lẽ hôm nay tôi sẽ không phải chịu đau khổ như vậy đúng không.

Lần đầu tiên gặp mặt của tôi và cô ấy là ở trường đại học, cô vẫn cho rằng tôi và anh trai cô là bạn thời đại học, nhưng thật ra chúng tôi quen nhau từ rất lâu rồi.

Lâm Tâm nguyệt là cô gái duy nhất khiến tôi nhớ nhung, cô rất xinh đẹp cũng rất kiên cường nhưng cũng có lúc mơ hồ. Ban đầu tôi chỉ nghĩ trêu chọc cô một chút, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ xù lông của cô, tôi thấy rất thú vị. Không ngờ dần dần bị cô hấp dẫn, ánh mắt không thể dời đi được. Tôi rất thích nhìn vẻ mặt tức giận của cô, rất thích cùng cô ngắm vẻ mặt biến sắc của Lâm Nhã Nguyệt, rất thích được đi chơi cùng với cô, cùng cô gây gổ, cùng ở một chỗ với cô làm tôi quên đi trách nhiệm của mình, thân phận của mình, khi đó tôi chỉ là Nam Cung Phong. Cảm giác ở cùng cô rất bình yên, rất ấm áp. Tôi cho rằng tôi có thể ở bên cạnh cô mãi mãi.

Chuyện tôi thích cô bị Lâm Nhã Nguyệt phát hiện, tôi biết Lâm Nhã Nguyệt là thằng cuồng em gái, mỗi khi đụng tới chuyện em gái của cậu ta, cậu ta liền mất bình tĩnh. Bị cậu ta đánh cũng không phải là chuyện bất ngờ, nhưng tôi không nghĩ tới tôi bị đánh không phải vì tôi thích Tâm Nguyệt, mà bởi vì tôi không có năng lực bảo vệ cô ấy, bởi vì bối cảnh của tôi sẽ khiến cô ấy bị tổn thương, cậu ta nói không sai, bây giờ tôi không có bất kì quyền lợi nào, cho nên vì cô tôi liều mạng học tập, tranh giành cướp đoạt, chỉ hi vọng sớm có năng lực bảo vệ cô, người con gái tôi trân trọng nhất.

Để trở thành người xứng đôi với truyền kỳ pháp chứng như cô, tôi cố gắng chuyên tâm nghiên cứu y học, trở thành thiên tài y học, chân chính thành người thừa kế của Nam Cung gia, lúc này tôi thật sự được tự do, có năng lực bảo vệ cô, có thể đường đường chính chính theo đuổi cô.

Nhưng ông trời thích đem tôi ra để chơi đùa, Nhã Nguyệt cho tôi biết cô muốn trở thành nhân viên pháp chứng là vì một người đàn ông khác, lời hẹn ước của mười mấy năm trước.

Khi đo trong lòng tôi rất khó chịu, nhưng thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt cô, có oán giận hay đau khổ gì cũng biến mất.

Cô quay về Hong Kong, gặp người đàn ông kia, tuy không cam lòng nhưng không để cô trở về, cả đời này cô cũng không quên được người kia, nếu như tôi biết cũng vì vậy mà tôi vĩnh viễn mất đi cô, tôi tuyệt đối sẽ không để cô quay về đó.

Cô nhờ tôi đến cứu người, tôi rất vui vẻ, vì cô tin tưởng nên mới tìm tôi. Nào ngờ cô nhờ tôi là vì người đàn ông kia, cuối cùng tôi vẫn đồng ý, tôi không muốn khiến cô thất vọng. Hơn nữa, tôi muốn vì mình tranh giành một lần.

Tôi biết tên người đàn ông kia là Cổ Trạch Sâm, một bác sĩ pháp y xuất sắc, lần đầu giao phong tôi thua! Nếu như không phải là tình địch của nhau, tôi nhất định rất tán thưởng cậu ta. Có thể là sợ sự xuất hiện của tôi nên mới thúc đẩy quan hệ của bọn họ tiến triển nhanh hơn, dù biết Tâm Nguyệt không muốn tổn thương tôi, nhưng tôi vẫn không muốn buông tay.

Tôi nhìn bọn họ hôn nhau, thật hận không thể xông lên giết chết tên đàn ông kia, nhưng nụ cười hạnh phúc của Tâm Nguyệt khiến tôi lùi bước. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười này của cô, thế nhưng khi nhìn hai người bọn họ ở cùng một chỗ, cùng nắm tay nhau lòng tôi đều chua xót. Tôi hận không thể đem hai người họ chia cắt ra, nhưng lí trí mach bảo tôi không thể làm như vậy, làm như vậy không khác gì khiến Tâm Nguyệt bị tổn thương.

Nghe lời nói của ông nội Lâm, biết rõ đó chỉ là lời nói vui đùa của ông, tôi vẫn thấy rất vui, nhưng nghe lời nói kiên định của Tâm Nguyệt, trong lòng tôi ngập tràn lửa giận, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì người đàn ông kia chẳng hề làm gì lại có thể có được cô, mười mấy năm qua người bên cạnh làm bạn của cô chính là tôi, vì sao, vì sao, tôi rốt cuộc có chỗ nào không bằng tên kia, vì sao cô không cho tôi cơ hội được cạnh tranh công bằng?

Tôi tự hỏi rất nhiều lần những vẫn không tìm được đáp án, một giây kia tôi gần như hóa điên, thiếu chút nữa đã gây ra chuyện tổn thương sâu sắc tới cô. Một cú đánh kia, giúp tôi thanh tỉnh, rốt cuộc tôi đang làm gì vậy? Không phải tôi từng hứa bảo vệ cô sao, tôi tại sao lại có thể làm tổn thương cô?

Dù cô có chọn người khác, tôi vẫn cảm ơn ông trời để tôi gặp được cô, là cô dạy tôi cười thật lòng, là cô khiến tôi tìm được giá trị tồn tại của mình. Tuy là không có biện pháp buông tha, không có biện pháp đem cô xóa bỏ khỏi trái tim tôi một cách dễ dàng, nhưng tôi sẽ không làm chuyện tổn thương cô, tôi chúc phúc cho cô, dùng thân phận người anh bảo vệ cô, lẳng lặng bảo vệ nụ cười hạnh phúc của cô.

Chương 32: Kết Thúc Và Bắt Đầu

 

“Không, Phong, đừng mà, xin anh dừng lại đi…” Trong lòng Lâm Tâm Nguyệt rất sợ, cô chỉ có thể liều mạng giãy dụa, cầu xin anh buông cô ra, Sâm, cứu em!!! Nước mắt cô không kiềm được chảy xuống.

Nước mắt nóng hổi rơi vào trong lòng bàn tay Nam Cung Phong, nhìn dáng vẻ Lâm Tâm Nguyệt mặt đầy nước mắt, quần áo xộc xệch, Nam Cung Phong mới bừng tỉnh. Liền không ngừng nói xin lỗi.

Sau đó. . .

Trên đây là một phụ nữ đã xem quá nhiều phim truyền hình lúc tám giờ lên cơn YY.

Trên thực tế lúc Lâm Tâm Nguyệt bị Nam Cung Phong đè xuống sô pha làm cô liên tưởng đến tình tiết trong phim truyền hình, liền trực tiếp cho đại soái ca Nam Cung Phong chúng ta một cú. Đường nhiên không phải ở trên mặt mà là ở bụng. Dù sao thì mọi người đều có lòng yêu thích cái đẹp, Lâm đại tiểu thư của chúng ta cũng không ngoại lệ.

Xì, chị đây không phát uy cưng coi chị là mèo Hello Kitty thật à, lúc tỉnh táo luôn bắt nạt chị, hiện tại uống xỉn cũng không quên ăn đậu hủ của chị, coi thường chị như mấy con nữ chính trong phim chỉ biết khóc sướt mướt, không biết phản kháng chờ người tới cứu à, mắc cười quá, mấy năm nay chị học Không Thủ Đạo là đồ bỏ sao?

Có lẽ là trúng một quyền của Lâm Tâm Nguyệt hoặc là vì quá mệt mỏi, Nam Cung Phong ăn một cú đó của Lâm Tâm Nguyệt xong đau đớn nhíu mày, tay ôm bụng, đủ để thấy một cú này mạnh cỡ nào. Nam Cung Phong nghiêng người trượt khỏi sô pha, nằm co quắp trên sàn nhà, may mắn trên sàn có lót thảm, cho nên người ta nói đúng thà đắc tội với tiểu nhân chớ nên đắc tội với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ học Không Thủ Đạo.

Lâm Tâm Nguyệt sửa sang lại quần áo, đứng lên, hai tay ôm trước ngực, từ trên cao nhìn xuống bộ dạng lôi thôi lếch thếch như cá chết của Nam Cung Phong, cắn răng nghiến lợi: “Tỉnh rồi chưa? Có cần em đánh thêm một cú nữa hay không?”

“Anh nói, Tâm Nguyệt, em có cần rat ay nặng như vậy không? Tốt xấu gì chúng ta cũng là ‘bạn bè’ nhiều năm.” Giọng điệu Nam Cung Phong khôi phục như thường, trên mặt vẫn treo nụ cười ôn hòa, giống như kẻ điên lúc nãy không phải hắn, nhưng khi nói tới hai chữ ‘bạn bè’ lại làm người ta cảm thấy rất vô lực, rất bi thương, rất tuyệt vọng.

Nghe lời Nam Cung Phong nói, trong lòng Lâm Tâm Nguyệt lộp bộp một chút, ánh mắt đầy phức tạp nhìn anh, không quen nhìn bộ dạng dở sống dở chết của anh, Lâm Tâm Nguyệt xoay người thuần thục đi vào gian phòng nọ, cầm một bộ quần áo đi ra.

Đem Nam Cung Phong kéo lên, trực tiếp tống vào nhà tắm, đưa quần áo vào cho anh: “Bộ dạng hiện tại của anh thật khó coi, mau chóng tắm rửa sạch sẽ rồi ra đây, nếu không… Hừ.” Lâm Tâm Nguyệt giơ quả đấm uy hiếp.

Nam Cung Phong giương mắt nhẹ nhàng nhìn cô gái nhỏ bĩu môi nói mát, giơ đấm đe dọa trước mặt. Trái lại, Lâm Tâm Nguyệt bị anh nhìn chằm chằm lại xấu hổ, tìm cớ chạy trối chết.

Nam Cung Phong cầm quần áo, có có suy nghĩ nhìn bóng lưng chạy trối chết kia.

Chờ Nam Cung Phong khôi phục dáng vẻ ưu nhã của quý công tử đi đến phòng khách, liền thấy thân ánh bận rộn của Lâm Tâm Nguyệt loay hoay trong bếp, trên bàn đã bày mấy món ăn sáng, nhìn thấy món ăn ngon đầy hương sắc và dinh dưỡng, Nam Cung Phong đột nhiên cảm thấy bao tử mình rất đối, tâm động không bằng hành động, không chút khách sáo ngồi xuống ăn.

Lâm Tâm Nguyệt đang bưng tô canh đi tới, liền cảm thấy Nam Cung Phong đã ưu nhã ngồi vào bàn ăn, lễ nghĩa hoàn mĩ, động tác tao nhã, phát huy nhuần nhuyễn mệnh danh quý công tử, tất nhiên nếu tốc độ ăn của hắn chậm lại thì tốt hơn nhiều, Lâm Tâm Nguyệt nhìn thấy động tác của anh mà choáng váng.

“Không có người giành ăn với anh, đừng có ăn nhanh như vậy, coi chừng mắc…” Lâm Tâm Nguyệt nhìn dáng vẻ ăn ngốn ngấu như quỷ đói đầu thai của Nam Cung Phong, bất nhã lườm một cái, lời nàng còn chưa nói hết, Nam Cung Phong đã bị nghẹn.

“Khụ, khụ…”

“Ai kêu anh ăn gấp như thế làm chi, đáng đời.” Tuy ngoài miệng Lâm Tâm Nguyệt nói có chút hả hê, nhưng cô liền rót ly nước cho anh, đưa cho Nam Cung Phong, thuận tiện giúp anh vỗ vỗ lưng.

Nam Cung Phong bình tĩnh lại, nhìn Lâm Tâm Nguyệt cẩn thận giúp anh xoa lưng, nắm tay Lâm Tâm Nguyệt, đứng lên đem cô ôm vào lòng.

“Nam Cung Phong, anh lại động kinh à? Mau buông em ra!!” Lâm Tâm Nguyệt liền giãy giụa: “Anh còn muốn nếm thử quả đấm của chị có ngon ngọt hay không à?” Miệng cô vẫn không quên uy hiếp, đang lúc cô chuẩn bị đánh anh thật thì âm thanh như u lan của Nam Cung Phong vang lên.

“Tâm Nguyệt, một chút thôi, để anh ôm em một chút cũng được. Anh biết mục đích em tới tìm anh, anh cũng hiểu rõ em muốn nói gì, cho anh chút thời gian có được không? Anh hứa chuyện này tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra nữa, cho nên lúc này đừng đẩy anh ra, được chứ?”

Nam Cung Phong dúi đầu vào vai cổ Lâm Tâm Nguyệt, tựa như muốn đem sự yếu đuối của mình giấu đi. Lâm Tâm Nguyệt cũng vì lời nói của anh mà ngừng ngọ nguậy, cô biết mình thật sự đã làm tổn thương đến sự kiêu ngạo của người đàn ông này.

Trong lúc Lâm Tâm Nguyệt không biết làm gì để an ủi Nam Cung Phong, ‘binh’ một tiếng cánh cửa bị người ta đá văng, kẻ đá nó không ai khác chính là Lâm Nhã Nguyệt người đầy gió bụi hầm hổ chạy từ công ty tới.

Mấy ngày nay, Lâm Nhã Nguyệt biết thằng bạn thân Nam Cung Phong này trốn ở nhà uống say bí tỉ, nhưng đàn ông cực kì yêu thương em gái rất hẹp hòi, Lâm Nhã Nguyệt còn ghi hận lần trước trong bệnh viện Nam Cung Phong xém ăn vụng đậu hủ em gái mình, thế nên mới không có đem chuyện này nói cho Lâm Tâm Nguyệt biết, thậm chí còn vung tay ra lệnh không cho bất kì ai đi quấy rầy cậu ta, tốt đẹp hóa với lí do để cho bạn thân được yên tĩnh.

Thế nhưng, hôm nay vừa mới thức dậy nghe nói em gái bảo bối đến nhà Nam Cung Phong, anh liền ba chân bốn cẳng chạy tới đây.

Nói giỡn à, Lâm Tâm Nguyệt đi tìm tên kia khác gì đưa dê vào miệng cọp.

Vừa chạy tới nhà Nam Cung Phong, Lâm Nhã Nguyệt liền không do dự đá bay cánh cửa ra vào, thầm ước cánh cửa này chính là Nam Cung Phong. Trước mắt anh chính là cảnh Nam Cung Phong ngang ngược ôm em gái bảo bối nhà mình, hơn nữa Nam Cung Phong còn ỉu xìu, vì vậy hiểu lầm mới nảy sinh, máu cún cứ như vậy bắt đầu.

Lâm Tâm Nguyệt nhìn cánh cửa tuyên cáo cuối đời, lại nhìn nét mặt âm trầm của anh hai, trong lòng thầm kêu ‘Cửa à.’

Cửa à cửa, em hãy an tâm ra đi, chị sẽ ghi nhớ việc làm vĩ đại hôm nay của em, nhất định sẽ để cho thế hệ mai sau phát huy tinh thần của em.

Nam Cung Phong thấy dáng vẻ hận như muốn ăn thịt uống máu mình của Lâm Nhã Nguyệt, không nhịn được ngửa đầu 45 độ nhìn trời than thở. Vì sao mỗi lần anh làm chuyện xấu đều bị cái tên bụng dạ đen tối kiêm cuồng em gái này bắt ngay tại trận vậy? Tại sao tên họ Cổ kia không bị nắm thóp, chẳng lẽ đây thật sự có liên quan tới vấn đề nhân phẩm?

Cho nên mới nói, Nam Cung Phong mày thật là đáng thương, thật xui xẻo.

Lâm Nhã Nguyệt vừa vào nhà liền đem Lâm Tâm Nguyệt từ trong lòng Nam Cung Phong kéo ra, động tác kia lưu loát tự nhiên như mây trôi nước chảy, liền mạch không chút do dự.

“Tâm Nguyệt ngoan, em ra ngoài lâu như vậy, ông nội chắc đang lo lắng, mau về nhà đi.” Lâm Nhã Nguyệt nhìn Lâm Tâm Nguyệt cười như núi băng hòa tan, như xuân đến.

“Vậy còn anh?”

“Anh? Anh có chuyện phải ‘trao đổi’ với Phong, nên em về trước đi.” Dù Lâm Nhã Nguyệt đang nói chuyện với Lâm Tâm Nguyệt nhưng ánh mắt không chút ý tốt của anh lại nhìn chằm chằm Nam Cung Phong.

“Được rồi, ngoan, nghe lời anh, mau về đi.” Lâm Nhã Nguyệt nửa ôm nữa mang Lâm Tâm Nguyệt, cầm lấy túi xách của cô, dụ dỗ cô ra về.

Lâm Tâm Nguyệt nhìn nụ cười như gió độc của anh trai, lại nhìn bộ dạng thờ ơ của Nam Cung Phong, trực tiếp liền quăng ánh mắt ‘Lực bất tòng tâm’ ‘Tự cầu nhiều phúc’ cho anh, liền bị Lâm Nhã Nguyệt đẩy đẩy ra ngoài.

Lâm Tâm Nguyệt không biết sau khi cô đi thì xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết Lâm Nhã Nguyệt trở về nhà với tâm tình rất tốt. Vẻ mặt xán lạn như mùa xuân, nụ cười ngàn năm khó gặp lại luôn treo trên khóe môi, ngay cả ông nội Lâm cũng nghi ngờ không biết cháu trai có phải uống lộn thuốc hay không, mà cả đêm Lâm Nhã Nguyệt nhìn Lâm Tâm Nguyệt cười càng giống như nhật nguyệt đồng huy, ánh mắt nhiều chuyện của ông nội Lâm càn quét trên người hai an hem họ.

Cho nên cô nói, anh trai à, anh có thể hay không đừng dùng nụ cười yêu nghiệt như vậy với cô!!!

Chương 33: Kết Thúc Và Bắt Đầu 2

 

Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, từng ngôi sao giống như đá quý trang điểm cho bầu trời đen nhánh, vẽ nên một bức tranh tuyệt vời.

Đáng tiếc cho dù trời đêm có đẹp đến mức nào đi nữa thì Lâm Tâm Nguyệt cũng không có lòng dạ để thưởng thức.

Mấy ngày nay, Lâm Nhã Nguyệt cười toe toét y như yêu nghiệt, khiến Lâm Tâm Nguyệt hết sức tò mò chuyện gì đã xảy ra giữa anh hai và Nam Cung Phong, nhưng mà Lâm Tâm Nguyệt có đắn đo sáo ngữ cỡ nào, thậm chí ngay cả tuyệt kĩ – tâm lí học cũng sử dụng, Lâm Nhã Nguyệt vẫn ngậm miệng. Điều này khiến cho người luôn lấy tâm lí học làm niềm kiêu ngạo như Lâm Tâm Nguyệt buồn bực suốt mấy ngày. Còn đương sự - Nam Cung Phong, từ ngày Lâm Tâm Nguyệt rời khỏi nhà anh, thì chưa từng gặp mặt anh một lần nào nữa, gọi điện thoại thì anh bảo không có chuyện gì hết, không cho Lâm Tâm Nguyệt đến tìm anh. Nếu không phải Lâm Nhã Nguyệt luôn cam đoan Nam Cung Phong vẫn bình an, Lâm Tâm Nguyệt nhất định sẽ nghi ngờ Nam Cung Phong bị anh hai mình hủy thi diệt tích rồi.

Mà hiện tại, một là Lâm Tâm Nguyệt lo lắng án kiện bên Hong Kong và sức khỏe của Cổ Trạch Dao, cùng với nhớ nhung Cổ Trạch Sâm. Hai là không biết phải nói như thế nào mới ông nội vừa khỏe lại rằng mình muốn về Hong Kong, mặc dù hiện giờ sức khỏe Lâm Quốc Hùng đã ổn định lại, nhưng vẫn có bệnh cũ.

Buổi tối, Lâm Tâm Nguyệt giống như bình thường, sau khi ăn cơm xong liền chơi cờ với Lâm Quốc Hùng.

“Chiếu tướng!” Lâm Quốc Hùng đắc ý cười nhìn cháu gái thả hôn theo gió bay, đi nước cờ cuối cùng, gọi hồn cô trở lại.

“Dạ?” Lâm Tâm Nguyệt lấy lại tinh thần nhìn bàn cờ thua thê thảm, cười gượng liếc nhìn về phía ông nội.

“Tiểu Nguyệt, con dự định khi nào trở về Hong Kong?”

“Ông nội, không lẽ ông ghét bỏ Tiểu Nguyệt, nhanh như vậy liền muốn đuổi con đi rồi.” Lâm Tâm Nguyệt chuyển qua ngồi bên cạnh Lâm Quốc Hùng, ôm cánh tay ông, bộ dạng đáng thương lên án ‘ông nội, ông bắt nạt con.’

“Con nha! Không lẽ ông nội không đoán được con nghĩ cái gì sao, ông nội biết con rất có hiếu. Nhưng hiện tại ông nội đã không sao rồi, con không cần lo lắng cho ông, huống chi còn có anh hai con với Tiểu Phong, ông nội sẽ không có chuyện gì đâu. Vả lại, con không thể không quay về Hong Kong, bộ pháp chứng bên kia còn rất nhiều chuyện cần con giải quyết, hơn nữa, con dám nói con không nhớ thằng nhóc kia à?” Lâm Quốc Hùng nhéo nhéo mũi Lâm Tâm Nguyệt, trêu ghẹo.

"Ông nội.”

“Ha ha, Tiểu Nguyệt, nếu thằng nhóc kia dám bắt nạt con, nhớ méc với ông nội, ông nhất định dạy cho nó một bài học.”

“Sâm mới không có bắt nạt con, anh ấy đối xử với con rất tốt.”

“Ui, đúng là con gái lớn không thể giữ mà, chưa có gả mà đã bênh con nhà người ta chằm chằm rồi.” Lâm Quốc Hùng cười trêu.

“Ông nội, dù có gả cho người ta nhưng con vẫn là tim gan bảo bối của ông.” Lâm Tâm Nguyệt dựa đầu vào vai Lâm Quốc Hùng làm nũng.

“Đúng vậy, Tiểu Nguyệt mãi mãi vẫn là tim gan bảo bối của ông.” Lâm Quốc Hùng ôm Lâm Tâm Nguyệt, vẻ mặt đầy nuông chiều nói.

Tối hôm đó, hai ông cháu trò chuyện rất âm áp, một bức tranh mới chậm rãi hình thành trên bầu trời đêm.

Được ông Lâm cho phép, cuối cùng Lâm Tâm Nguyệt cũng quyết định trở về Hong Kong. Trong sân bay, ngoại trừ ông anh trai đã khôi phục vẻ mặt quan tài – Lâm Nhã Nguyệt, thì Nam Cung Phong – kẻ mà Lâm Tâm Nguyệt dường như cho rằng đã sớm bốc hơi biến mất khỏi nhân gian cũng xuất hiện.

Từ biệt với Lâm Nhã Nguyệt xong, Lâm Tâm Nguyệt lẳng lặng đứng nhìn Nam Cung Phong mang kính râm, tao nhã. Nam Cung Phong tiến lên ôm Lâm Nhã Nguyệt.

“Nha đầu, đừng quên, anh trai của em không chỉ có một người. Mặc kệ có xảy ra chuyện gì, anh cũng đứng bên cạnh em!” Nam Cung Phong nhẹ vuốt tóc cô, ung dung nói.

“Em nhớ, nhưng mà lại nói, hôm nay ánh nắng không có chói lắm, ánh sáng trong sân bay cũng không mạnh, Phong, mắc chứng gì anh đeo kính râm vậy hả?” Có lẽ do nghe được giọng điệu thoải mái của Nam Cung Phong, Lâm Tâm Nguyệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, khôi phục lại dáng vẻ tinh nghịch nói đùa với anh.

“Phải đó, Tâm Nguyệt cũng sắp đi rồi, Phong, cậu mau lấy kính xuống để Tâm Nguyệt nhìn rõ cậu.” Lâm Nhã Nguyệt có chút hả hê nói.

Nhìn ánh mắt long lanh vô tội đầy mong đợi của Lâm Tâm Nguyệt, liếc mắt lườm người nào đó đang chờ xem trò vui một cái, Nam Cung Phong nhận mệnh đem kính râm kéo xuống.

"Phốc, ha ha ha. . . .Phong, anh đổi nghề làm gấu trúc khi nào vậy.” Thấy đôi mắt gấu trúc của Nam Cung Phong, Lâm Tâm Nguyệt không chút nể tình cười ha ha, cô rốt cuộc cũng hiểu tại sao Nam Cung Phong sống chết cũng không chịu cho cô gặp anh rồi, thì ra là như vậy.

“Anh nói nè Tâm Nguyệt, anh chỉ ôm em có một chút thì đã bị anh trai em tặng cho cặp mắt gấu trúc. Không biết tương lai của cái tên cướp đi em gái của hắn sẽ có hậu quả ra sao đây?” Nam Cung Phong cố ý tới gần Lâm Tâm Nguyệt, khóe môi hơi nhếch lên, ôn hòa nói.

Quả nhiên, nghe được lời nói của Nam Cung Phong, Lâm Tâm Nguyệt giống như bị sét đánh, thân thể cứng đờ không thể nhúc nhích.

Nếu như anh hai biết chuyện của Sâm làm, anh hai nhất định sẽ giết anh ấy, huhu…. Người xấu!

Lâm Tâm Nguyệt ai oán nhìn khuôn mặt cười như gió xuân của Nam Cung Phong, không biết cái này có tính là vui quá hóa buồn hay không? Cho nên nói, đối nhân xử thế phải có hậu một chút, không nên tùy tiện chế nhạo người khác, đặc biệt là người đàn ông có bụng dạ hẹp hòi đen tối lại thất tình.

Lâm Nhã Nguyệt nuông chiều nhìn em gái đã đi vào phòng chờ đợi, liếc mắt nhìn bạn thân đầy yêu thương cũng đang nhìn về nơi đó: “Xác định có thể buông tay à.”

“Ừ, buông tay, nhưng bây giờ cậu nên quan tâm không phải là kẻ bị hạ đo ván như mình, mà là người kia có đem em gái cậu lừa gạt đi hay không nha, núi cao hoàng đế xa, bé Tâm Nguyệt liền bị người ta bắt cóc đi thôi à.” Tâm tình Nam Cung Phong cảm thấy tốt lên khi nhìn oán khí của bạn thân bốc lên cao, kẻ cuồng em gái nào đó đang suy nghĩ tìm cách đề phòng em gái bị người ta lừa gạt. Quả nhiên thấy người khác khó chịu, tâm tình của chính mình tốt hơn nhiều, anh vẫn còn ghi hận cặp mắt gấu trúc vĩ đại này, hơn nữa dựa vào cái gì chỉ có mình anh bị đòn? Người kia thì dễ dàng có được người mình yêu thương?

Đối với chuyện này, Lâm Tâm Nguyệt đang ngồi trên máy bay không hề hay biết gì hết. Cô đang nhắn tin với bạn trai thân yêu của mình.

(Em lên máy bay rồi, rất nhanh sẽ trở về Hong Kong.)

(Ừ, anh ra sân bay đón em, ngoài ra anh có món quà muốn tặng em.)

(Được.)

Sân bay Hong Kong, Lâm Tâm Nguyệt xuống máy bay, thuận lợi ra khỏi cửa ra vào.

Lâm Tâm Nguyệt đeo kính mác nhìn bốn phía chung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám đông, ánh mắt của Cổ Trạch Sâm luôn khóa chặt trên người cô gái vẫn xinh đẹp như cũ giữa đám đông.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau, Cổ Trạch Sâm bước lên ôm sít sao cô gái mình ngày nhớ đêm mong. Tuy rằng mỗi ngày hai người đều nhắn tin, gọi điện cho nhau nhưng vẫn không bằng cảm giác ở bên cạnh nhau. Đây là lần thứ hai anh buông tay để cô rời đi một mình. Đồng thời cũng là lần cuối cùng, anh không bao giờ để cô phải gánh chịu một mình nữa, du khách và nhân viên công tác tại sân bây đi qua đi lại đều không cầm lòng được dừng chân nhìn đôi tình nhân nhiệt tình ôm nhau, lặng lẽ chúc phúc cho bọn họ.

Lâm Tâm Nguyệt yên lòng trong cái ôm ấm áp này, nhắm mắt hưởng thụ giờ phút ấm áp này.

Ở trên xe, Cổ Trạch Sâm lấy ra một chiếc lắc tay có gắn hai trái tim, đích thân anh đeo vào cho Lâm Tâm Nguyệt.

“Lắc tay này là?”

“Đây là chiếc lắc tay anh nhờ người thiết kế riêng dành cho em, mặc kệ về sau có chuyện gì xảy ra, anh tuyệt đối không để em phải đổi mặt với nó một mình nữa, anh đều ở bên cạnh, hai trái tim trên lắc tay này gắn liền với nhau, cũng giống như hai chúng ta vậy…không bao giời xa nhau.” Cổ Trạch Sâm hôn lên trán Lâm Tâm Nguyệt, nói ra cam kết, hơn nữa trong tương lai anh chắc chắn sẽ dùng hành động chứng minh lời nói của mình.

“Được.” Vẻ mặt Lâm Tâm Nguyệt hết sức hạnh phúc dựa vào lòng Cổ Trạch Sâm.

Nhưng mà hai người đang chìm đắm trong hạnh phúc không ngờ rằng có một tin dữ đang chờ đợi bọn họ.

Chương 34: Kết Thúc Và Bắt Đầu 3

 

Lâm Đinh Đinh và Lâm Phái Phái hai mặt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía cô gái vừa từ sân bay về nhà nhưng ánh mắt luôn dán vào chiếc lắc tay cười khúc khích.

Lâm Đinh Đinh dùng cùi chõ đẩy đẩy vào người Lâm Phái Phái đang ngồi trên ghế sô pha: “Chị hai, chị Tâm Nguyệt không sao chứ? Từ lúc trở về, chị ấy luôn nhìn cái lắc tay cừi khúc khích, chẳng lẽ chi ấy bị chuyện gì kích thích à?”

“Đó không phải là bị kích thích, trường hợp của Tâm Nguyệt gọi là cô gái rơi vào lưới tình cuồng nhiệt đều biến thành kẻ ngốc. Nếu như chị đoán không sai, chiếc lắc kia nhất định là quà Cổ Trạch Sâm tặng.”

“À.” Lâm Đinh Đinh gật đầu giống như phát hiện ra chuyện kì lạ.

Lâm Phái Phái thật sự không chịu nổi cô em gái thông minh của mình biến thành kẻ đần, trực tiếp gõ vào đầu Lâm Tâm Nguyệt.

“Ui da! Chị, sao chị đánh em?” Lâm Tâm Nguyệt bĩu môi oán giận.

“Chị chỉ muốn giúp em mau tỉnh táo lại thôi, tránh để em bị mất mặt!” Lâm Phái Phái không nhìn bộ dạng đáng thương của Lâm Tâm Nguyệt: “Em mau tới đây thành thật khai báo cho chị biết, hiện tại em và Sâm đang tiến tới giai đoạn nào hử?”

“Chị, sao chị càng ngày càng nhiều chuyện giống Đinh Đinh vậy?” Lâm Tâm Nguyệt ngoài miệng oán giận, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười hết sức ngọt ngào.

“Chị chỉ quan tâm đến em thôi, nhưng mà Sâm đúng là người đàn ông tốt!”

“Chị biết Sâm à?” Lâm Tâm Nguyệt biết rõ còn cố hỏi.

“Ừ, biết lâu rồi, cậu ấy là em trai của bạn thân chị mà.”

“Bạn thân? Là chị Dao?”

“Ừm.” Nói tới Cổ Trạch Dao, trong mắt Lâm Phái Phái tràn ngập hoài niệm.

“Nói như vậy chị cũng quen sếp Cao à? Hèn chi ngày đó hai người cùng nhau đi xem ca kịch. Hơn nữa, sếp Cao còn đích thân đưa chị về. Mau nói! Chi và sếp Cao có quan hệ gì.” Lâm Đinh Đinh mang vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Lâm Phái Phái dò hỏi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967